Hà cớ chi mà không nghe lời phải?

Một nhóm các em sinh viên tiến đến, mời chúng tôi mua nước chanh: “Nước do chúng em tự làm đấy ạ. Chúng em đang tham gia một cuộc thi, lên ý tưởng rồi thực hiện bán hàng, doanh số thu được sẽ quyết định kết quả để chúng em lọt vào vòng tiếp theo. Anh mua cho em nhé?”
“Các em bán bao nhiêu?”-Tôi hỏi.
“20 ngàn một cốc ạ”-Các em trả lời. “Với một cốc nước ở tiệm, anh phải trả tới 30 ngàn”.
“Có khi còn hơn thế”-Một bạn khác trong nhóm phụ họa.
“Khách hàng không móc hầu bao một cách ngốc nghếch các em ạ”-Tôi dứt khoát-“Tiền không phải là lá đa. Anh hoàn toàn có thể trả hẳn 80 ngàn cho một cốc nước chanh, với điều kiện đó là quán café nằm ở tầng 72 tòa nhà Landmark. Khách hàng, trong trường hợp đó, chấp nhận trả tiền như một cách mua địa điểm thưởng thức phong cảnh. Ngoài ra, anh có thể tìm được hàng tá quán nước ngoài kia bán cốc nước chanh với giá khoảng mười lăm (Mười lăm cũng đã là có lãi ổn, mới năm ngoái một em sinh viên Đại học Hà Nội hẹn tôi ở gần trường em, và tôi uống cốc nước có đúng 8 ngàn!)”.
Các em đáp lại rằng các em phải chi trả cho nhiều chi phí khác-cốc nhựa hay ống hút chẳng hạn, và dĩ nhiên vẫn cần có lãi!
“Đó là chi phí sản xuất của các em, từ đó dẫn đến phương án kinh doanh riêng, nhưng khách hàng thì luôn quan tâm đến điều gì có lợi cho họ nhất”-Tôi trả lời-“Và nhất là với anh, một người đang chưa có nhu cầu lắm, thì chắc hẳn là anh sẽ càng cần được một lý do hấp dẫn hơn để thuyết phục việc mở hầu bao. Cho anh một lý do nào khác đi?”
“Nước chanh của chúng em sạch ạ”
“Chuyện đấy thì không thể kiểm chứng. Trừ khi em có chứng nhận của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm-Tờ giấy A4 cộp dấu đỏ ấy. Nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối, anh sẽ tự pha nước chanh ở nhà. Và bởi vì nhà anh cũng luôn sẵn chanh, việc mua nước của các em thực sự là không cần thiết”.
Các bạn trẻ, lúc ấy, không giấu được sự hào hứng, nhưng bối rối, ngập ngừng và trầm lắng hẳn. Các em cố gắng tìm ra một lý do nào đó, nhưng đều bị tôi phản bác lại.
“Thế đấy những người anh em ạ”-Tôi cất lên một trong những lời cuối cùng-“Các bạn ra đường với tâm thế kinh doanh nửa vời, gặp khách thương thì mua giúp, gặp khách khó thì các bạn đem mác “sinh viên đi dự thi” để thuyết phục khách nhủ lòng thương. Như vậy thì thi xong rút ra được bài học gì? Sau này đi làm thực sự, liệu có thể cứ mãi ăn mày lòng thương của khách không?”
“Muốn bán được hàng. Nguyên tắc sống còn là phải nắm được và chứng minh một cách thuyết phục cho khách hàng thấy những điểm mạnh, sự vượt trội của sản phẩm mình với những đối thủ cạnh tranh khác. Lợi thế cạnh tranh có thể nằm ở giá cả, chất lượng, sự khác biệt…Ví dụ nếu các bạn bán được trà chanh mật ong trân châu-đó đã là lợi thế so với nước chanh thường, một mặt hàng không khiến nhiều người quan tâm lắm…”.
Các bạn trẻ tập trung lắng nghe tôi, cuộc nói chuyện có đến nửa tiếng. Các em tâm đắc lắm.
Còn cậu bạn tôi thì thắc mắc. Giờ nghỉ giữa hiệp trận bóng, cậu ấy nói với tôi ngay: “Việc gì cậu phải mất thời gian cho các em đến như vậy? Tớ biết tính cậu rất kiên định, mua hay không mua vốn đã định từ đầu còn gì”.
“Chuyện tớ để cậu phải đợi tớ một lúc rồi mới khởi hành đi xem bóng đá cùng nhau được, là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Nhưng cậu thấy đấy, chúng ta khởi hành từ sớm và có bớt chút thời gian cho các em cũng chẳng quá cập dập. Hai đứa đều rảnh cả mà. Nhưng phía đối diện, thì không phải lúc nào các em cũng được nghe những lời tâm huyết.
Tớ còn nhớ chuyện về đại tướng Hàn Tín thời nhà Hán ngày xưa. Ông mồ côi cha mẹ sớm, phải kiếm sống bằng nghề câu cá. Có hôm không câu được cá, ông không có gì ăn, phải đi xin cơm của bà lão giặt lụa và hứa hẹn sau này làm nên sự nghiệp sẽ trả ơn. Bà lão giặt lụa trách: “Cậu là thanh niên trai tráng mà không lo nổi miếng ăn thì làm sao làm nên sự nghiệp, tôi giúp cậu chỉ vì thấy tội chứ dạng đàn ông bấu víu như cậu thì có mong báo đáp làm chi.”
Hàn Tín nghe xong câu ấy, lấy làm hổ thẹn lắm mà quyết tâm tu chí thay đổi cuộc đời, sau trở thành đại tướng lừng danh thống lĩnh quân sĩ khắp thiên hạ; và quay lại báo đáp bà lão ngàn vàng.
Thử nghĩ mà xem, nếu bà lão chỉ đơn giản cho Hàn Tín đồ ăn-rồi xuề xòa lẳng lặng không nói gì, hoặc nói những câu đại trà nghe nhàm tai như “Cậu cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa”, “Cố gắng lên”…thì với những câu nói mơ hồ ấy, liệu Hàn Tín có nhìn thấy được mục tiêu, thấy được hướng đi, hoặc ít nhất có đủ động lực mạnh mẽ để vươn lên không? Và vì không thể vượt qua giới hạn cùng ý chí xuề xòa của bản thân, Tín sẽ mãi chỉ là một chàng trai câu cá bữa no, bữa đói mà thôi.
Bà lão ngày ấy, tuy không thể chỉ cho chàng phương hướng, nhưng đã cho chàng một cái tát đủ mạnh để quyết tâm làm chủ được cuộc sống của mình hơn-“Thanh niên trai tráng mà không lo nổi miếng ăn”, quả nhiên là nỗi đau sâu cay với một chàng trai có lòng tự trọng như Tín lắm.
Còn tớ, tớ biết cách vì cũng là người có chuyên môn. Thế nên, ngoài chuyện chấn chỉnh lại tư tưởng “kinh doanh” mới chớm nở của các bạn, tớ cũng cảm thấy cần phải chia sẻ với các em cả hướng đi để các em cảm thấy rõ ràng hơn nữa.
Bị người khác nhiếc móc, “sửa lưng” thì kể cũng có chút ngại ngùng đấy, thậm chí là rất mất mặt. Tớ biết có nhiều người ghét điều đó lắm, và dĩ nhiên là ghét tớ lắm lắm luôn. Nhiều bạn chặn lời tớ ngay và thậm chí dọa rằng sẽ không thèm nói chuyện với tớ nữa. Nhưng một số nhỏ thì thích, bởi vì với một người có chí, họ hiểu rằng chuyện móng tay nhọn chọc vỏ quýt dày là điều không thể nào tránh khỏi. Điều tốt nhất chính là nhìn nhận điều ấy một cách tích cực, biến nó thành động lực để bước tiếp một cách chính xác hơn, đàng hoàng hơn. Tớ chỉnh cho các bạn nhỏ hơn, và cũng luôn sẵn sàng để lắng nghe những lời người khác chia sẻ, dù thi thoảng đó là những lời rất khó nghe.
“Thuốc đắng dã tật”, cậu biết đấy. Với những người cầu thị và có chí, đâu có lý gì mà không thể nghe lời phải? Còn với tớ: Các em trẻ là tương lai của đất nước, chúng ta bớt chút tâm huyết cho họ kể cũng là việc nên làm, đâu cứ gì chỉ làm việc để được hàm ơn ha?”
Cậu bạn tôi chịu là phải. Liền đó đưa ngay cho tôi tờ một trăm ngàn:
“Được rồi, vậy chúng ta liên hoan mừng tớ giác ngộ được chân lý “Người có chí nghe lời phải” của cậu. Cậu đi mua ngay hai gói bánh về đây”.
Tôi cả cười.