Chậu hoa mừng sinh nhật
Sinh nhật luôn là ngày mà tôi mong chờ nhất trong năm. Xét cho cùng, khi mà bạn chẳng còn là trẻ con để háo hức với ngày quốc tế thiếu nhi hay chờ đợi một phép màu vào dịp Giáng sinh; lại càng không phải một cô gái để được công ty tặng quà vào ngày quốc tế phụ nữ. Thì ngày sinh nhật rõ ràng là điểm tựa duy nhất để bấu víu.
Nửa ngày đầu trôi qua thật suôn sẻ. Sáng sớm tỉnh dậy thấy dồn dập những tin nhắn chúc mừng của người thân. Buổi trưa, anh em cơ quan mời một bữa ra trò và còn tâm lý tặng một chiếc sơ mi mới. Mọi chuyện càng có vẻ hoàn hảo hơn khi chỉ mới giữa giờ chiều, sếp đã nhìn mặt tôi nghiêm giọng: “Anh còn đợi đến bao giờ nữa mà chưa xách cặp đi về? Công việc là chuyện quanh năm. Phải dành cái ngày đặc biệt này cho vợ mình nữa chứ?”
Giá mà tôi biết được có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời. Mà điều ấy thực ra cũng không quan trọng, vũ trụ vốn luôn ẩn chứa nhiều điều khó hiểu. Chuyện đếm sao cũng chẳng khác là bao việc giải thích lý do kiểu nào mà tôi cưới được Kim Nga. Ý tôi là, làm sao một cậu trai vừa khó tính vừa ưa cằn nhằn như tôi lại kết duyên được với cô thạc sĩ kinh tế vừa dễ thương, nấu ăn ngon, chu đáo và tháo vát? Tôi đã tự hỏi mình câu ấy nhiều đến mức nếu mỗi câu hỏi đổi được một đô-la; thì số tiền quy ra ấy phải nhiều gấp vạn lần cả gia sản tôi đang có trong nhà.
Kim Nga về sớm hơn tôi thật. Nàng xuất hiện trước mặt tôi với bộ váy ren đỏ. Ngay từ lúc mới yêu, tôi biết nàng rất thích màu đỏ. Và cô gái vốn chỉ cao mét rưỡi ấy cũng chỉ đẹp nhất khi mặc váy. Nhưng chắc nồi nào úp vung nấy, Nga chỉ diện váy vào những dịp thật đặc biệt. Tôi cũng ngửi thấy mùi hoa mộc lan, hơi nhíu mày vài giây, tôi mỉm cười: “À, Lancome Miracle”.
Ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng bước vào bàn tiệc thịnh soạn vợ đã sắp sẵn, thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhân viên bưu điện giao tặng một chậu hoa và người được nhận-ghi rõ trong tờ khai thông tin-là tôi. Nhưng phần người gửi thì chẳng ghi lấy dù chỉ một cái tên.
Tôi cẩn thận ôm lấy chậu hoa và quan sát cẩn thận. Hoa bằng lăng, thậm chí được bao quanh bằng những dải ruy băng tím. Như vậy là không phải quà của một đối tác hay người bạn xã giao nào đó gửi. Thứ nhất, người dưng thường không rảnh rỗi. Thứ hai, hiếm người biết tôi thích loài hoa biểu tượng của lòng chung thủy. Và một phần (nhỏ) lý do mà tôi chọn làm việc ở ngân hàng PTBank, là bởi vì thích màu tím.
“Anh thích lẵng hoa ấy chứ?” – vợ tôi hỏi.
Tôi không trả lời. Mắt vẫn đăm chiêu như tìm kiếm một thứ gì đó. Và quả là thấy một tấm thiệp được gài khéo dưới những nhành hoa. Tôi mở hé thiệp, cố để chỉ mình mình đọc được.
“Chúc mừng sinh nhật anh. Mãi yêu anh đến cuối cuộc đời”
Tấm thiệp cũng không hề ghi tên người gửi.
Tôi lạnh gáy.
“Anh có biết người gửi là ai không?”
“Anh…cũng không biết nữa…” – tôi ngập ngừng.
“Thế thì lạ đấy”. Vợ tôi đáp lời, đoạn quay lưng xuống bếp bưng món heo đang quay trong lò. Tôi có cảm tưởng bước chân vợ mạnh hơn, tiếng gót giày nện thình thịch xuống sàn nhà. Mỗi bước lại làm tim tôi đập loạn. Tệ thật! Tôi đâm hoảng loạn, vừa lo sợ, vừa giận dữ.
Vợ tôi nâng ly, hình như cô ấy có chúc tụng tôi vài điều gì đó. Nhưng tôi chẳng nghe được, trong đầu còn bận lùng bùng với những suy nghĩ. Hay là Minh Vân? Cô đồng nghiệp đã già nửa đầu hai mà vẫn còn phơi phới lắm. Má lúc nào cũng ửng hồng mà váy thì ngày như ngày, đều ngắn tũn. Hôm nọ, cô ấy còn rủ tôi đi xem phim nữa chứ. Không thể được! Ngay sáng mai mình phải nạt cô ấy một trận, cần phải cho cô ấy biết mình đã có vợ và mình chẳng hề quan tâm đến một cô gái nào khác.
Bữa tối theo dòng suy nghĩ của tôi mà diễn ra quá nhanh, chẳng kịp đọng lại chút ký ức nào. Vô hồn nhưng vẫn theo thói quen, tôi vơ vội đống bát đĩa đi rửa. Kim Nga ngồi lại bàn gọt táo, chợt nói vọng vào:
“Anh đừng im lặng mãi vậy nữa, kể em nghe chuyện gì đi?”
Lẽ nào là Hòa Mi nhỉ? Cô người yêu cũ thời còn sinh viên. Nhưng không thể nào, Hòa Mi đã chia tay tôi có tới năm, sáu năm. Rồi cũng chẳng liên lạc lại gì từ ấy. Ngày còn yêu, cô ta cũng chẳng tỏ ra chút gì lãng mạn. Không thể là cô gái này được.
“Chẳng nhẽ anh không có gì để nói với em sao, Quân?”
Tôi thực sự bực mình. Hình như vợ tôi đang cố đuổi cùng truy tận, chứ đời nào lại để yên cho tôi với chậu hoa được gửi chẳng-đúng-lúc ấy. Giá như mọi ngày cô ấy thường về sau 8 giờ tối, thì tôi đã có cách giấu nhẹm chậu hoa ấy đi cho yên chuyện. Nhưng hôm nay cô ấy lại về sớm, và chứng kiến toàn bộ quá trình tôi nhận cái món quà tặng oan nghiệt ấy.
Chẳng lẽ là Phan Hải? Phải rồi. Tay đồng nghiệp luôn thầm ghen tị với tôi vì nẫng trước mũi người tình trong mộng, người mà hắn đã mất công theo đuổi cả năm trời mà chẳng hề lay chuyển. A, đồ xấu xa! Không ngờ hắn giở được thủ đoạn này ra kia đấy!
“Nhìn vào mắt em, Quân!”
Tôi giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ, bất giác lí nhí chống chế: “Không phải như em tưởng tượng đâu…”
“Anh biết em tưởng tượng như nào kia chứ?”
Kim Nga nước mắt lưng tròng. Tay, chân tôi cũng ngay lập tức trở nên thừa thãi. Tôi khó thở. Tôi ôm chậu hoa toan chạy vội ra đường. Tôi sẽ quẳng nó vào bất cứ thùng rác nào mà tôi gặp.
“Không được thế” – Kim Nga ngăn tôi lại, nước mắt chạy vòng quanh.
– Em không định đùa, nhưng chữ em viết mà anh lại chẳng nhận ra…